Người phục chế những mẫu lụa cổ

Phòng làm việc nhỏ của cụ chứa cả một cái kho quý của nghề dệt lụa, đó là những áo dài cổ mà nghệ nhân làng Vạn Phúc xưa đã dệt với những hoa văn nổi như lưỡng long song thọ, thọ đỉnh, tứ quý có hàng trăm tuổi đã nhàu nát, cũ kỹ được cụ cất giữ như vàng; trong đó có cả những loại sa dệt hơn 250 năm trước đây được các nhà khảo cổ tìm thấy ở trong mộ cổ ở Phố Hiến (Hưng Yên) được cụ nghiên cứu dệt thành công.

Cụ Triệu Văn Mão được cha mẹ cho học xe tơ dệt lụa (từ khi 7 – 8 tuổi) theo cách cha truyền con nối. Lớn lên cụ làm cán bộ ngành kim khí rồi đi bộ đội…

Cụ Triệu Văn Mão bên khung cửi.

Những đêm ở chiến trường Trị Thiên ác liệt, cụ nhớ về quê hương với tiếng thoi đưa lách cách và mơ về những tấm lụa vân óng ả trong nắng ấm.

Chiến tranh kéo dài, chế độ bao cấp coi hàng tơ lụa là xa xỉ đã làm cho nghề dệt lụa kém phát triển. Trở về làng làm cán bộ xã thấy bà con phải phá khung dệt đi làm nghề khác, mẫu mã sản phẩm ông cha để lại không còn, cụ xót xa, đi từng nhà, tìm từng mảnh lụa chờ cơ hội dựng lại máy dệt cổ. Ai có mẫu sản phẩm cổ là cụ xin sao chép lại. Cảm động trước tấm lòng say nghề của cụ, nhiều người đã động viên và giúp cụ sưu tầm mẫu lụa cổ…

Khi nhận được bất kỳ một mẫu cổ nào, cụ lại cặm cụi nghiên cứu và hợp tác với những nghệ nhân cao tuổi trong làng: cụ Bằng thì giúp vẽ lại mẫu hoa văn, cụ Nguyễn Đễ chỉnh khung dệt, cụ Nguyễn Văn Tư lo phần máy móc…

Năm 1994, ông Trịnh Bách, người con của làng dệt Vạn Phúc từ Mỹ về quê mang theo dự án khôi phục những bộ triều phục thời Nguyễn đã cộng tác với cụ Mão. Bỏ bao công sức, tiền của trong sáu năm trời, ông đã làm “sống lại” bốn bộ triều phục thời Nguyễn và trưng bày tại Festival Huế 2000…

Theo cụ Mão, người xưa làm ra một tấm lụa rất công phu và hoàn toàn bằng phương pháp thủ công; trước hết xác định mẫu lụa phải làm là dày hay mỏng, hoa văn như thế nào. Công đoạn sau là vẽ mẫu ra giấy và tính xem cần bao nhiêu sợi dọc, sợi ngang…

Ngày nay cụ Mão và làng dệt Vạn Phúc đã kết hợp thủ công và cơ khí làm ra nhiều sản phẩm lụa đẹp, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên nhiều sản phẩm tái hiện nét hoa văn cổ vẫn tuân theo cách dệt cổ truyền…

Không những say mê sưu tầm vốn cổ của làng mình, cụ còn nhờ Viện Khảo cổ sưu tầm nhiều loại lụa, loại vải của các dân tộc khác nhau trên khắp mọi miền đất nước. Bởi vậy, cụ đã nghiên cứu và vừa dệt thành công loại vải lanh có hoa văn của người dân tộc Mông ở Lào Cai. Đặc biệt, cụ đã tự thiết kế máy cán cây lanh lấy vỏ làm sợi, ruột cây làm nguyên liệu cho trồng nấm sạch và tấm lợp an toàn. Đây là dự án cụ rất tâm đắc vì theo cụ, khôi phục được nghề và dệt lanh sẽ giúp cho đồng bào các dân tộc vùng cao xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn được môi trường.

Cụ Triệu Văn Mão tâm sự: Nhìn những tấm lụa mượt óng ả, mấy ai biết được để làm ra nó, người thợ dệt đã phải mất bao công sức, thời gian và óc sáng tạo. Đời tằm ngắn ngủi nhưng sợi của nó nhả ra qua tay người thợ để lại cho đời những sản phẩm vô giá. Vì vậy còn sức, tôi còn sưu tầm, khôi phục lại vốn cổ, mong giữ lại cho con cháu đời sau những kỹ thuật tinh  xảo, những nét tinh hoa của cha ông.